Yếu sinh lý đối với phương pháp Ohsawa? – Thú thực với ông, tôi đã có vợ và con, trước đây tôi cũng là một người đàn ông với chức năng bình thường của nó, nhưng không hiểu sao mấy tháng nay, tôi không còn năng lực của nam tính mà việc này đâu phải do tôi là con người quá đam mê sắc dục như những ông vua thời phong kiến!
Vậy theo ông, phương pháp Ohsawa có giải quyết việc này một cách mỹ mãn như đã từng cứu những căn bệnh nan y hay không? Có cần dùng một thứ thuốc đặc trị nào nổi tiếng như Viagra của nước ngoài không?
Theo tôi biết qua báo chí thì bệnh Nam này không riêng ở nước ta mà nhiều nhất ở Tây phương kể cả Mỹ, tỷ lệ mắc rất cao, không thấp hơn quá nửa ở những người đứng tuổi cũng như bệnh Trĩ ở nước ta, tỷ lệ mắc bệnh ở tuổi trung niên lên đến 70% (Quý vị xem các sách y khoa nói về bệnh này tức thấy cụ thể hơn). Nhưng có lẽ vì liên quan đến cái giống và bộ phận dưới không “thanh nhã” mấy nên thiên hạ, nhất là người Đông phương hay ngượng, không dám đi khám sớm và nói thẳng ra như các bệnh về tim, gan, tỳ, thận…
Còn tôi, thú thật tôi cũng từng bị các chứng trên và tôi đã tự chữa được nên bây giờ mới dám nói chứ nếu không thì tôi cũng như mọi người, ngậm bồ hòn làm ngọt luôn.
Nhớ lại thuở bà má vợ tôi mất đi cách đây vài năm, một trong những thực phẩm bà để lại có một hộp bơ Bretel còn nguyên. Chắc ai cũng biết loại bơ Pháp này rất thơm ngon và người sang thường bỏ một chút vào cà phê hay trét vào bánh mỳ. Mặc dầu hằng ngày tôi vẫn ăn cơm lứt như mấy chục năm nay, nhưng từ khi có hộp bơ nổi tiếng, “không ăn thì uống” nên ngày nào tôi cũng xơi với bánh mỳ. Đến chừng hết nửa hộp, mặc dầu về sức khỏe tôi vẫn cảm thấy không có gì đáng ngại, nhưng rồi tôi bỗng phát giác ra tôi là người đàn ông bất lực trước bà vợ của mình. Mặc dầu tôi không phải là người ham mê sắc dục, tình cảnh của tôi giống như một người đi vào siêu thị tuy không mua gì mà trong túi không có tiền. Có tiền thì trong người tự tin hơn, hiên ngang hơn, nhỡ có gì sơ sẩy, sẵn tiền mà đền chứ. Khi rơi vào tình trạng ấy, tôi rất thông cảm những người đàn ông rơi vào hoàn cảnh như mình: Buồn phiền, mặc cảm, tự cảm thấy không còn là người chủ trong gia đình mặc dầu bà xã coi chuyện ấy không sao. Không sao thì không sao chứ ai mà tin được lời “không sao” an ủi ấy.
Sống ở đời thì phải có sức mạnh tuy cái sức mạnh ấy không phải dùng để ức hiếp ai. Cái sức mạnh nhường người, khác với cái yếu nhường họ. Quý vị nên biết những người mắc bệnh nam khoa không phải là những người ốm yếu vể thể xác đâu nhé. Họ hầu như là những người to con, khỏe mạnh. Họ yếu là yếu cái phần nội kìa. Cái đó mới là phần đáng tội. Tôi biết điều này nhờ một cơ hội qua một nơi khám nam khoa.
Khi rơi vào tình trạng như thế, tôi phải giải quyết như thế nào đây? Sách vở Ohsawa tôi từng đọc nhiều và Tiên sinh hằng nói những người ăn uống đúng phương pháp thì đều còn tình dục cho đến tuổi sáu mươi là chuyện bình thường và Người còn dẫn chứng một nhà sư khi thị tịch ở tuổi tám mươi tư còn để lại một con trẻ lên ba. Thế nên tôi phải kiểm điểm mình và tôi thấy khi mắc bệnh ấy thì thực phẩm trong những ngày trước của tôi chỉ có món bơ Bretel là lạ và tuy còn đến nửa hộp, tôi dứt khoát không ăn nữa. Tôi ăn uống lại kỹ lưỡng, và khoảng nửa tháng sau, tôi trở lại một người nam bình thường nghĩa là đi siêu thị tuy không mua sắm gì, chỉ ngắm chơi thôi nhwung trong túi cũng có rất nhiều tiền VN chưa kể có một hay hai ông Washington. Thế là mối nghi của tôi đúng là nửa hộp bơ còn lại, tôi cho chó ở nhà.
Khi tôi tự chữa cho mình cái bệnh khón ói trên và khi biết rất nhiều người mắc chứng ấy thì tôi hiểu ra, không phải hầu hết đều sa vào vòng sắc dục mà một phần rất lớn là do vấn đề thực phẩm mới đến nông nỗi. Đặc biệt, những tầng lớp giàu có, ăn uống sang trọng, dùng toàn những món quá âm, nhất là đồ hộp phản thiên nhiên lại đầy hóa chất bảo quản và những người tự nhận là ăn uống theo phương pháp thực dưỡng nếu dính vào những món ăn trên cũng khó mà tránh những chứng ngặt nghèo.
Vậy theo chúng tôi nhận xét, ai mà mắc cái chứng coi như không ảnh hưởng mấy đến sức khỏe lao động mà muốn hỗ trợ điều trị để khỏi mặc cảm với gia đình và xã hội thì khỏi cần đến những thuốc cương dương rất nguy cho sức khỏe. Tôi xin mở một dấu ngoặc sau đây để kể một câu chuyện tôi đã đọc qua trong một tờ báo Việt Nam: Có hai vợ chồng người Mỹ đã qua tuổi 70. Có lẽ để làm vui bà, ông đã uống những viên Viagra. Việc này chắc có kết quả phần nào, chứ chẳng lẽ không, nhưng được biết là sau đó một tuần lễ ông già muốn còn gân không sống được nữa và bà vợ đã làm đơn kiện hãng chế tạo thứ thuốc quỷ quái này. Câu chuyện xảy ra ở Tây phương chớ ở Đông phương, người ta mà nghe, họ cười chết, chỉ có nước ngậm bồ hòn.
Vậy nếu họ không màng đến những viên thuốc được gọi là kỳ diệu, kỳ diệu đến nỗi có thể đưa người ta ra đi không hẹn ngày về thì họ chỉ cần ăn uống đúng phương pháp trở lại và thêm những món Dương lên một chút là xong.
Ăn cho ngon miệng để làm gì khi chúng ta biết cái ngon miệng đó chỉ hiện hữu trong chốc lát mà di hại lại lâu dài. Chúng ta hãy tìm một cái ngon miệng khác hợp với trật tự của thiên nhiên để cái ngon miệng mới phát sinh này trả lại cái nam tính cho người đàn ông và cái nữ tính cho người đàn bà. Vậy đây mới chính là hạnh phúc thực sự của đời sống gia đình, chứ không phải chỉ hoàn toàn do tiền tài và danh vọng.