Khi cơ thể đã quen với gạo lứt? – Nếu ăn theo số 7 để hỗ trợ điều trị bệnh đến 10 ngày (theo sách) sẽ hết bệnh, hoặc nếu tiếp tục ăn thêm vài tháng, vài năm, rồi trở lại ăn gạo trắng và ăn đủ thứ thì có hại gì không.
Nếu quả thật ăn theo số 7 đến 10 ngày mà đừng phá cách thì chắc chắn bệnh giảm nhiều và sách nói hết bệnh chăng là để khuyến khích bệnh nhân vì tùy bệnh trạng mà thời hạn có dài, có ngắn. Mà dầu ngắn hay dài, khi bệnh có chiều lui thì chúng ta nên mừng vì chỉ chờ thời gian là tới đích cũng như khi lên xe thì chắc chắn sẽ đến nơi mình muốn đến. Chỉ sợ không lên được xe mà thôi, chứ lên rồi, cứ đánh một giấc cho khỏe, nôn nóng làm gì. Thường thì bệnh giảm nhiều mà bệnh nhân tưởng là hết rồi nên dễ ăn theo lối cũ trước đây cho ngon miệng hơn. Cái khoái khẩu cảm giác trên đời này ít ai thoát khỏi kể cả những nhà tu. Bỏ gia đình, chịu ly gia cát ái nhưng mấy ai biết và chịu rởi bỏ cái thực dục oái ăm đưa mình vào chỗ bệnh hoạn làm trở ngại tiếng trình vào cõi tâm linh huyền diệu.
Còn nếu chịu khó tiếp tục ăn thêm vài tháng, vài năm thì bệnh nhân chắc chắn thấy, ngoài việc cơ thể được bình phục hoàn toàn, tinh thần mình sẽ ổn định và thanh thản tự do thì vấn đề trở lại ăn gạo trắng như trước coi như khó thành. Đây giống như chuyện một người con xin ngài Bạch Ẩn chữa cho cha cái bệnh tham tiền quá độ. Ngài đặt điều kiện cho người cha cứ niệm một câu A Di Đà Phật là được một đồng tiền. Vì tính biển lận, thấy kiếm tiền một cách dễ dàng, ông cha chấp nhận liền. Mỗi ngày tổng cộng niệm bao nhiêu câu, ông ta lên chùa tính tiền công. Sau vài năm, ngài Huệ Hạc, một này nọ, không thấy ông già tham lên chùa lấy tiền công niệm Phật. Hỏi ra thì được biết ông ta không thích lên chùa lấy tiền làm gì mà ở nhà niệm Phật vui hơn, không còn ham đồng tiền vô vị nữa. Niệm Phật lâu ngày quen không bỏ được thì Ăn cơm gạo lứt lâu năm cũng thế, quen miệng rồi, khó bỏ. Đôi khi đi xa nhà hay cơ duyên nào đó họ phải ăn cơm gạo trắng cũng được, nhưng họ sẽ không thấy thích, ăn đôi ba ngày còn khả dĩ chớ ăn hoài như thế tức ăn theo cái sai lầm cũ thì cơ thể sẽ không còn được quân bình nữa, họ biết một ngày không đẹp trời nào đấy, bệnh chắc chắn sẽ đổ ra thôi.