Ông đã giúp cho người khác hỗ trợ hỗ trợ điều trị bệnh chưa? Có bao giờ ông giúp người ta tự hỗ trợ hỗ trợ điều trị bệnh theo phương pháp Ohsawa này mà không thành công hay không?
Tôi thì luôn tin tưởng phương pháp Ohsawa có thể đáp ứng với bất cứ bệnh hoạn nào miễn là không phải là tật nguyền cố định, nhưng trong thực tế có nhiều điều bất ngờ không may mắn ngăn cản. Ngay ông Michio Kushi cũng thú nhận chỉ 50% đi về đâu, lỗi nơi ai? Theo Kushi, phần nhiều vì bệnh quá nặng và áp dụng quá trễ và một phần nữa là họ áp dụng không triệt để. Khi ông đến nhà người bệnh thăm mà thấy chồng bệnh ăn một cách và vợ con ăn một cách thì ông biết việc chữa trị không thành.
Còn theo thôi thì hai việc ông Kushi nói đều đúng đấy nhưng quan trọng hơn hết là do nơi người bệnh. Họ là nhân vật chủ động nên phải hiểu biết và quyết tâm hơn ai hết. Nhưng ai đâu có ngờ, cái dục vọng của con người còn mạnh hơn lý trí nhiều và chính vì vậy mà họ chịu thất bại. Có ai đè mình ra mà đổ những món khoái khẩu và độc địa vào miệng mình đâu. Chính mình làm đấy chứ. Nhưng dầu sao mình làm mình chịu chớ chẳng phải tại ai mà hòng đổ trách nhiệm vì có những bệnh khó chữa, sau khi thấy thuyên giảm nhiều thì người bệnh ỷ y và không còn cảnh giác nên buông thả và thế là có sự cổ xảy ra và ta không đỡ kịp. Tuy nhiên, dầu có ra đi chăng, họ cũng không thấy đau đớn xác thân như bao người khác do cùng một bệnh ác nghiệt gây ra.
Một điều tôi muốn nó lên nơi đây là tuy tôi tin hoàn toàn ở phương pháp Ohsawa về mặt hỗ trợ hỗ trợ điều trị bệnh tuyệt vời, nhưng đối với ai khác không phải tự thân mình, tôi không dám tự phụ rằng mình có đầy đủ khả năng đáp ứng việc chữa trị. Thành thử gặp những ca cấp bách mà ta tự xét chưa đủ bản lãnh nhất là không được bệnh nhân hay thân nhân yêu cầu giúp đỡ, chúng ta nên để những nền y học khác có khả năng và kinh nghiệm hơn điều trị. Sức khở cấp thời của con người là ưu tiên một, còn phương pháp nào cũng vậy, chỉ nằm nơi thứ yếu. Chúng ta không nên cố chấp và phương pháp của mình mà lơ là sinh mệnh của con người. Kinh nghiệm nhìn quanh chúng tôi thấy có những người khả năng chưa đầy đủ mà dám đảm đương chữa một ca bệnh ngặt không phải là đường cùng, đến nỗi khi không thành công, không do lỗi mình, phải chịu biết bao búa riều dư luận chứ chưa nói đến luật pháp.
Thành thử xin thú thật với quý vị độc giả là khi người bệnh không còn con đường nào nữa để đi thì đây, phương pháp Ohsawa là cơ hội cuối cùng để nắm lấy và chúng ta chỉ có hai nước: một là thắng, hai là hòa mà thôi! Bác sỹ chính thống và dư luận cùng thân nhân và chính bệnh nhân chắc không ai là không chấp nhận một quan điểm: tất cả cho sức khỏe và sự sống của bệnh nhân, ngoài ra trong trường hợp cấp bách này những gì khác đều là phụ hết.