Mất cảm giác – nghi bệnh phong – Cửa Hàng Thực Dưỡng Bà Loan giúp các quý vị so sanh giữa tây y và phương pháp thực dưỡng Ohsawa
Hỏi: Tôi 50 tuổi, làm nghề nông, trong gia đình không ai mắc bệnh phong cả. Tôi sợ mình mắc bệnh này do bị mất cảm giác, tê rầm nửa bàn tay và 2 ngón (úp, áp út) bên phải không cầm nắm gì được. Tôi đã uống rất nhiều thuốc bổ trị về bệnh thần kinh như Vitamin B1, B6, B12 mà vẫn không bớt. Xin bác sĩ chỉ cách chữa trị cho hết bệnh.
Tây y, Bác sĩ trả lời: Đúng là trong bệnh có triệu chứng điển hình và thường gặp là có vùng da mất cảm giác, nhưng cũng có một số bệnh lý khác gây ra biểu hiện tương tự. Chẳng hạn như viêm đa dây thần kinh ngoại biên, chèn ép thần kinh, viêm tắc mạch máu,… với ông thì có khả năng thần kinh trụ tay phải bị chèn ép và điện cơ là xét nghiệm có giá trị chẩn đoán cao. Tùy vào kết quả cận lân sàng này người thầy thuốc sẽ có hướng dẫn cần làm gì tiếp theo như siêu âm mạch máu, kiểm tra đường huyết, mỡ máu,… và cách trị liệu nôi khoa (dùng thuốc) hoặc phẫu thuật mổ giải ép thần kinh trụ,…
Phương pháp thực dưỡng Ohsawa: Nhớ lại thủa còn thanh niên, khi chưa áp dụng pháp thực dưỡng Ohsawa, thỉnh thoảng soi gương thấy vành tai hơi dầy ra và phơn phớt hồng là tôi la sợ, không biết mình có dính phải bệnh phong chăng hay đôi khi thấy da dẻ nổi lên một số mụn nho nhỏ và đỏ, tôi lại nghĩ không biết mình có mắc phải bệnh giang mai chăng vì thủa ấy tôi có đọc các sách nói về bệnh Hoa liễu của Bác sĩ Nguyễn Văn Ngôn, giờ đây người ta thường gọi là Da liễu cho chính xác hơn. Sống trong cõi đời tương đối trên thế gian này, con người ta thường bị bệnh hoạn bao vây, “hăm he” đủ điều nên lúc nào cũng lo sợ, dẫu có là vẩn vơ hay vở vẩn chăng nữa! Nhưng may mắn thay, kể từ khi hiểu được nền triết y học Đông phương mà thể hiện cụ thể là thực hành môn thực dưỡng Ohsawa thì cái lo âu về nhiễm khuẩn không hề thâm nhập vào tâm hồn tôi. Không hề sợ khi nói chuyện với người lao, người phong, người bị nhiễm HIV/AIDS.. và chẳng bao giờ dùng miếng vải bảo hộ áp và mặt mũi khi đi đường, tôi tự tin rằng khuẩn va vào người tôi như nước đổ lá khoai, nước dội đầu vịt! chứ thật ra làm sao mà tránh hoài cho được vì tuy mắt không thấy chứ chúng thì hằng hà sa số và hầu như chỗ nào coi bộ sống được là chúng đến sống. Ohsawa thường bảo rằng, khi cơ thể quân bình, nghĩa là khi hai hệ thần kinh trực và đối giao cảm, không hệ nào lấn lướt thì con người ta vô bệnh. Kinh nghiệm qua mấy chục năm ăn uống theo phương pháp này, tôi nhận thấy lời nói trên đúng qua đúng!
Vậy nếu anh bạn tin lời bác sĩ là do nọ do kia nên đi xét nghiện ở bệnh viện cho rõ nếp rõ tẻ thì đi để được uống thuốc và giải phẫu cho dứt lo âu. Còn như vì duyên cớ gì đấy, trong khi chờ đợi, anh hãy nghiêm cứu và thực hành phương pháp thực đưỡng xem sao. Bệnh của anh theo tôi nhận thấy không gấp gáp gì, áp dụng phương pháp ăn kiêng này khoảng 5, 10 ngày là thấy mình nên tiếp tục hay rẽ ngang, còn dư khối thì giờ!
Và tôi cũng xin nói riêng để anh khỏi thắc mắc, các ngành y nào khác thì bảo cái bệnh anh dính ngày hôm nay la do nguyên nhân nọ nguyên nhân kia nhưng theo phương pháp Ohsawa thì nó chỉ do anh dã ăn âm dương mà ra cả thôi. Nay chỉ có một cách giảm đơn la anh ăn uống đúng đắn trở lại theo sách vở thực dưỡng dẫn dắt thì những gì anh lo ngại, dù đúng hay không, cũng đều trở lại bình thường và không có gì phải “ầm ĩ”.
Huỳnh Văn Ba biên soạn
Sách phương pháp Ohsawa hỏi đáp tập 2