Viêm ngoài da với phương pháp thực dưỡng Ohsawa – Các sản phẩm thực dưỡng theo phương pháp Ohsawa có bán tại cửa hàng thực dưỡng Bà Loan
Hỏi: Tôi 46 tuổi, từ nhỏ đến lớn không bị bệnh tật gì đặc biệt, da mặt không trắng lắm nhưng hồng hòa, sáng đẹp. bỗng nhiên hai gò má nỏi mảng ửng đỏ sần, ngứa tróc da rất khó chịu, uống thuốc chốn di ứng 2 tuần mà không khỏi. Đây là bệnh gì? Cách trị thế nào? Người sắp mãn kinh có biểu hiện này không? Cần tránh thức ăn nào?
Đáp:
Tây y, Bác sĩ trả lời: Quan sát trực tiếp tổn thưng rất cần thiết trong chuẩn đoán bệnh lý da nên chỉ qua thư hỏi khó trả lời chắc chắn chị bị bệnh gì. Một khả năng cần lưu ý là viêm da nhờn, có gây những biểu hiện giống như chị đang có. Việc định bệnh và trị liệu thuộc chuyên khoa da liễu, dựa vào căn nguyên cụ thể. Thời gian này chị cần tráng dùng các loại thức ăn, nước uống có thể gây dị ứng. Chỉ bôi lên da mặt các thuốc mà bác sĩ kê theo đơn (kem, mỹ phẩm phải tạm dừng). Các triệu chứng hiện có cua chị không gặp trong giai đoạn tiền mãn kinh.
Phương pháp Ohsawa: Đấy, chi thấy đấy, bác sĩ hay thầy thuốc nào cũng vậy, họ đòi phải khám, phải bắt mạch bệnh nhân mới rõ được nguyên nhân bênh. Nhưng nhiều khi khám, bắt mạch, rồi lại nhờ biết bao công cụ y khoa hiện đại tốn rất nhiều tiền họ cũng chẳng biết bệnh vì đâu mà phát sinh như thế này thế nọ. Đối với phương pháp thực dưỡng Ohsawa thì cái tư thế bác sĩ nằm trong tay chị chứ không ở ai cả. Mà chắc chắn rằng chị trị cho mình tuyệt hảo đấy nhé! Đầu tiên chị cần tìm đọc lý thuyết (Ohsawa viết sách rất dễ hiểu) rồi chị quan sát những món ăn hằng ngày của chị có món nào bất thường gần đây nhất không, nhất là có quá Âm hay nhiễm nhiều hóa chất thực phẩm không. Chị nên biết hiện nay trên thông tin đại chúng vì người ta chỉ chạy theo lợi nhuận nên đã dùng hóa chất vào thực phẩm, nhất là các loại trái cây ngoại nhập như cam, nho, lê, táo nhiễm rất nhiều thuốc trừ sâu rất độc. Chị từ bỏ các món nhiễm hóa chất hoặc bất quân bình ấy rồi ăn cho đúng quân bình trở lại với ngũ cốc lứt là chính (người Tây phương thường dùng lúa mì lúa mạch thay vì gạo) thì bệnh hoạn sẽ lui hết thôi.
Kết cuộc là dài dài trong đời con người, ta không mắc bệnh này cũng mắc bệnh khác, không biết đâu mà lường, nhưng với triết học Âm Dương của Đông phương mà Ohsawa khai triển theo một đường lối dễ hiểu về phương dienj sinh học thì bệnh gì cũng “lường” được cả. Chúng chỉ vì quá Dương hay quá Âm và chúng ta hãy điều chỉnh chúng bằng cách thu nạp một năng lượng quân bình là tất cả đều ổn với điều kiện đừng để quá, quá muộn màng! (mà dẫu cho có quá muộn chăng, cũng vẫn còn hy vọng, không bao giờ có chữ “tuyệt” cả!)
Trải qua mấy mươi năm ăn uống theo phương pháp trên cơ sở một triết học kèm với một luận lý phù hợp với trí não của bất cứ một người bình thường nào, chúng tôi nhận thấy cuộc đời quả thật chẳng cần gì đến thuốc men, nếu con người ăn uống đúng theo trật tự của thiên nhiên với hạt ngũ cốc nguyên tính là chính. Còn tại sao ngày nay cần phải có thuốc có thang thì đó là mỗi của tổ tiên, ông bà, cha mẹ và chính ta ăn uống sai lầm trả qua một thời gian quá dài nên đến nông nỗi này, chớ chẳng có chi là lạ và “có chơi thì có chịu” thế thôi, chẳng nên đổ thừa cho ai cả!
Huỳnh Văn Ba biên dịch