Người nghèo không đủ tiền mua thuốc hỗ trợ hỗ trợ điều trị bệnh – Không biết sao cuối năm 2008 giá thuốc tây đột ngột tăng cao làm nhiều người nghèo không đủ tiền mua để chữa hỗ trợ điều trị bệnh tật của mình, theo chúng tôi nghĩ tại sao ngườ ta chạy theo một ngành y tốn hao tiền bạc mà mình không đủ sức đương đầu, vậy ý của các ông ra sao đối với một thực trạng đáng trách như thế?
Đáp: Theo chúng tôi nhận thấy, ngoài vấn đề “bá nhân bá tánh”, vì đâu phải ai ai cũng cùng ý thích như nhau, nhưng có một điều nữa là thiếu hiểu biết mà nhiều kẻ đành chịu “tiền mất tật mang”. Lão tử cũng từng nói trong Đạo Đức kinh: :Đại Đạo phế nên nhân nghĩa mới sinh”. Con người nếu sống thiên nhiên, thuận theo trật tự vũ trụ và ăn uống theo luật “thân thổ bất nhị” (người vùng nào thì dùng thực phẩm thiên nhiên vùng ấy) thì bệnh hoạn đâu xảy ra và bấy giờ làm gì có y học rồi cái nạn thuốc thang cùng thầy lang rồi đến tăng giá không tăng giá!
Nếu biết như vậy thì chúng ta hãy tỉnh ngộ và ăn uống cho đúng dắn trở lại đi! Thuốc men tăng thì cứ tăng, chúng tôi ăn uống theo đường lối thực dưỡng mấy chục năm nay, khỏi tốn tiền thuốc men, khỏi cống hiến tiền của hàng tháng hàng năm cho giới thầy thuốc có thì giờ rảnh rỗi “ngồi chơi xơi nước”, “đọc sách thánh hiền”, nghiên cứu chuyên môn thêm và đàm đạo với bạn bè rồi đi đó đi đây chơi, không còn cái nạn giàu tiền mà đầu tắt mặt tối, cả năm muốn đi chơi đâu cũng không được! Thời giờ và tiền bạc, giàu cái nào cũng tốt (thời giờ là tiền bạc) nhưng giàu thời giờ thì dễ hơn phải không quý vị, mà có bao nhiêu cũng được, chưa nói là “nogn lành” hơn đấy!
Để những suy nghĩ trên được thể hiện rộng rãi, chúng ta nên có một đường hướng làm từ thiện mới mẻ hơn, là thay vì cho tiền cho bạc mà người nhận chắc gì cải thiện được cuộc sống bấy lâu nay đang lâm vào bế tắc, chúng ta hãy bố thí pháp kèm theo (con cá cùng với cái cần và kỹ thuật câu) nghĩa là chúng ta hãy tung ra sách vở thực dưỡng mà tiên sinh Ohsawa đã tận tụy suốt đời để xiển dương. Một cuộc sinh hoạt cách mạnh và hạnh phúc thật sự sẽ sớm xuất hiện trên trần thế, nơi mà nhiễu nhương và đau khổ chiếm chỗ nhiều hơn cái hạnh phúc mộng ảo ngắn ngủi, thường có trong một sớm một chiều.
Chúng tôi muốn tiếp theo “một quả tạ” nữa cho rõ hơn là nếu ai cũng thấy rằng, những thực phẩm mình ăn vào là cơ sở của sức khỏe và hạnh phúc thì lúc bấy giờ thuốc có chong không cũng không ai them lấy huống hồ là tăng giá nọ giá kia!
Nói là nói chơi vậy thôi, nhà thuốc và các nhà kinh doanh mặt hàng “hot” này đừng có lo cho bò trắng răng. “Bá nhân bá tánh” là thực trạng muôn đời ai mà chả biết!