Món ăn từ gạo lứt muối mè đen – Chúng tôi thiết nghĩ, thoe được phương pháp thực dưỡng Ohsawa không dễ dàng một chút nào vì một khi ra đường hay đi đó đi đây, chúng tôi không thấy người ta bán những món ăn như ý, thành thử đều sa ngã cả. Cuộc sống đối với chúng tôi “bế tắc” làm sao, muốn tự do mà chẳng được tự do như mọi người “bình thường”. Ông nghĩ như thế nào về vấn đề khó khăn này khi chúng tôi vẫn thấy phương pháp này là đúng đắn và tuyệt vời!
Đáp: Lúc đi vào bế tắc thì một khi thoát ra được là chúng ta vô cùng hạnh phúc, nhưng cái hanh phúc này đâu có phải là một hạnh phúc “viên mãn”! Chúng ta thường phải tiếp cận những bế tắc khác và phải tiếp tục vượt qua.
Thông thường, được cái nọ mất cái kia và sức khỏe thường được mọi người cho là quan trọng nhất và họ sẽ sẵn sàng chịu mất nhiều thứ kể cả “tự do” để được nó. Quý vị nên nhớ theo đường hướng thực dưỡng nếu chúng ta có mất tự do thì chỉ mất trong một thời hạn nào đó thôi. Cũng như khi chúng ta bệnh mà phải nằm viện thì đó không phải là mất tự do đi lại sao? Nhờ đó mà một khi xuất viện, tự do đi lại sao? Nhờ đó mà một khi xuất viện, tư do ấy được phục hồi thôi! Khi chúng ta ăn uống theo đường lối thực dưỡng cũng vậy, Ohsawa cũng nói rằng đây không phải là cái án chúng thân vì một khi các bạn lấy lại sức khỏe đầy đủ và trí phán đoán tối cao của mình được khai mở nghĩa là mình có một cái đèn thần Aladin trong tay thì mình được tự do trong mọi lãnh vực kể cả trong ăn uống. Vậy thì để được tự do thật sư, tuyệt đối và vô hạn chúng ta hy sinh một chút tự do hữu hạn thì cso ăn thua gì. Cái lợi của lãi suất ngân hàng trước đây chưa tới 2%/tháng mf đã thấy nhiều người say mê “đắm đuối” huống chi cái lợi này sẽ lên đến gấp ngàn gấp vạ lần. Con số vô hạn quí vị và các bạn nghĩ xem nó gấp bao nhiêu lần con số hữu hạn dẫu lớn đến đâu?
Nói là nói chơi vậy thôi chớ chúng tôi cũng thương mình và thương các đồng cảnh ngộ khi thấy một giới người ăn kiêng khác, như ăn chay chẳng hạn, có vô số nhà hàng trên khắp đất nước từ quê ra tỉnh sẵn sàng phụ vụ hết mình.
Chúng tôi có thể nói nơi đây là ăn chay tuy cũng là một lối ăn kiêng, “thanh tịnh” thì có thanh tịnh, nhưng “thanh đạm” và “tốt lành” còn phải “xét lại” vì chúng tôi đã từng được mời ăn một đôi chỗ chay, về sau không dám tới nữa vì một là quá đắt còn hơn đồ mặn, hai là về nhà muốn bệnh luôn! Muốn bệnh luôn vì sao chắc nhiều người đều biết!
Ngày nay ai cũng biết bệnh hoạn xảy ra cho hầu hết mọi người kể cả trong giới tôn giáo. Vậy thì những người từng lập các quán cơm chay tịnh không hẳn là có sức khỏe tốt và nếu họ biết và chúng ta mong sao người trong giới Ohsawa cho họ biết có một phương pháp gọi là thực dưỡng, một phép ăn kiêng thiên nhiên quân bình hợp lý cho con người một sức khỏe hoàn hỏa và có thể khai mở trí phán đoán của bậc thánh và hỗ trợ cho tôn giáo của mình thì chắc chắn là họ sẽ cho ra những món ăn trường sinh. Và như vậy họ sẽ không thiệt thòi gì cả mà có lợi hơn vì sẽ có thêm một lượng thực khách càng ngày càng đông cộng thêm số người ăn chay vốn có trước đây. Khi kêu gọi các quán ăn chay mở thêm một mặt hàng thực dưỡng Ohsawa kèm theo, chúng tôi không quên kêu gọi những nhà kinh doanh vốn là người trong giới thực dưỡng và nhờ phương pháp này mà thấy rõ đường đi, thấy chân hạnh phúc, họ nên mở những quán cơm Ohsawa với giá đừng có ở “trên trời” để mọi người có thể đến thường xuyên và học hỏi lẫn nhau.
Tiếp theo chúng tôi muốn kêu gọi những người nà sản xuất, những người luôn muốn cơ sở mình có những mặt hàng mới được quần chúng đón chờ. Quý vị hãy cho ra những gói mì từ lúa mạch, lúa mì, yến mạch lứt nghĩa là đừng láy mât lớp cám tốt lành bên ngoài của chúng và những người làm bánh tráng, hủ tiếu khô, bún khô, bún ướt hãy làm thêm mặt hàng mới bằng hạt gạo lứt thay vì bằng hạt gạo trắng như bấy lâu nay. Ý kiến làm việc này, quí vị trong giới thực dưỡng nếu có cơ hội nên đưa cho các nơi sản xuất và nhờ thế trong tương lai chúng ta có nhiều phẩm vật quân bình âm dương, đúng lắm thì chưa chắc nhưng tương đối là “ăn được” và chúng ta sẽ không than vãn thở dài là “bó hầu bó bụng” mãi mãi.
Để kết thúc phần này cho sốt dỏe, chúng tôi xen kêu gọi các quán phở, các hãng bánh ướt, bánh cuốn nên dùng bánh phở lứt kèm theo bánh phở trắng, bột gạo lứt trắng hay đỏ kèm theo bột trắng để làm ướt bánh, bánh quấn tuy theo đòi hỏi của khách mà trong tương lai theo chúng tôi nghĩ khi mọi người đều ý thức chính cái “lứt” mới đem lại sức khỏe một phần rất lớn thì chính các món ăn này sẽ thay thế hoàn toàn cho các món kia vì cái vị giác quan trọng trong các món này chính là nước và nhân chứ đâu phải cái bột. Nhắm mắt mà ăn chúng ta sẽ khó phân biệt bánh cuốn nào bằng gạo lứt, bằng gạo trắng, nhưng chắc chắn bánh bằng bột lứt thì lợi cho sức khỏe nhiều hơn!