Có được ăn kèm cấc loại rau, thịt cá, canh cùng các bữa ăn với gia đình hay chỉ ăn cơm gạo lứt cùng muối mè thôi (vì thực tế, con cháu thấy mình ăn như vậy chúng không ưng, cho rằng không chừng bệnh không hết mà nặng thêm)?
Khi người ta mạnh khỏe thì ăn gì mà chẳng được, nhưng một khi bị bệnh hoạn, nếu theo các nền y học mà chúng ta biết lâu nay thì hầu như chẳng kiêng gì nhiều vì bệnh nhân được cho uống thuốc. Phương pháp Ohsawa lại khác. Nó cũng là một nền y học nhưng không dùng thuốc mà theo một đường lối thực dưỡng đặc biệt thì việc kiêng cũ và phối hợp một số thực phẩm cũng là một lẽ đương nhiên cho dù nhiều khi thấy rất là khắc nghiệt. Khắc nghiệt nhưng nhiều kỳ vọng vì dễ kiểm chứng trong một thời gian ngắn ngủi, còn hơn là buông thả dễ dàng để rồi phải tuyệt vọng. Chúng ta là những bệnh nhân đã đi vào đường cùng thì cơ hội nào nữa đây không phải là một vấn đề khó nghĩ! Vậy theo sách vở chỉ dẫn, nếu bệnh thuộc loại khó trị, chúng ta cần phải ăn cơm gạo lứt với tỷ lệ cao và một khi bệnh giảm nhiều thì mình có thể ăn thêm rau củ, thịt cá theo sách vở chỉ dẫn với một tỷ lệ nào đó chứ không phải ăn bừa, muốn ăn gì ăn nấy như bấy lâu nay (đó chính là một trong những nguyên nhân gây bệnh).
Thế nên tuy mang tiếng là khổ hạnh chứ thực chất nó không hoàn toàn thế vì tùy theo sự hiểu biết và khéo tay, với ngũ cốc lứt là chính (làm cơm, cháo, bột, bánh…) chúng ta có thể ăn kèm với biết bao đồ ăn phụ ngon lành (với điều kiện biết cách nấu nướng và ăn sao cho quân bình Âm Dương) là có thể ăn uống theo phương pháp chính thực cổ truyền lâu dài mà không than vãn sao khổ hạnh, sao khó khăn…
Còn việc con cháu không ưng thì có lẽ chúng không hiểu qua lý thuyết nên mới có ý nghĩ như thế. Vậy nên trước khi áp dụng, người bệnh nên hiểu kỹ phương pháp mình theo và một khi áp dụng trong một thời gian ngắn, chúng ta phải thấy ngay kết quả sơ khởi nhãn tiền và chính ngay kết quả thực nghiệm này, không một ai có thể phản đối con đường mình theo. Chứ nếu không như thế (do áp dụng sai và do không cử kiêng gì, cứ thỉnh thoảng theo thói quen ăn uống cũ) thì chính mình cũng nghi ngờ, huống hồ những ai ngoài cuộc!