Chuyền bá phương pháp Ohsawa như thế nào? Muốn “dụ” người ta ăn uống theo một phương pháp Ohsawa vô cùng tốt đẹp này để khai mở một con đường hạnh phúc thực tiễn thật sự của Đông phương, các ông có chương trình để thực hiện nó cho cụ thể không?
Chúng tôi đã từng là những người trong cuộc và cũng là những con người bình thường như mọi kẻ trên đời nghĩa là ăn biết món nào ngon, món nào dở. Ngon thì ăn nhiều, có khi thật nhiều, dở thì không ăn hay ăn ít, chớ đâu phải thần thánh gì. Nhưng truy nguyên bệnh hoạn, chúng tôi biết trăm sự đều do thực phẩm mình ăn uống hàng ngày không kiểm soát và một khi thay đổi lề lối ăn uống sai lầm, cái hạnh phúc mà thiên hạ cầu mong và chúc tụng đầu xuân và dài dài trong suốt mười hai tháng không còn nằm ngoài tầm tay nữa. Thế thì chúng tôi đâu có dại gì để nó thoát khỏi tay ta.
Và một khi chúng tôi còn cầu mong vớ vẩn cho mình được sức khỏe nữa thì trong lòng chúng tôi lúc nào cũng muốn phổ biến phương pháp trên cho người.
Để phương pháp đi vào quần chúng và phụng sự nhân sinh một cách cơ bản thì việc đầu tiên chúng tôi làm là tìm tài liệu về phương pháp Ohsawa ở nước ngoài nhất là của Tiên sinh bằng mọi ngoại ngữ. Giống như muốn có đầy đủ kinh điển để tu học, ngày xưa ngài Huyền Trang phải lặn lội qua Ấn Độ thỉnh vậy. Ngày ấy phương tiện giao thông vôn vàn khó khăn mà nhà tu còn không quản tấm thân của mình có nguy cơ bỏ mạng, huống chi ngày nay, việc giao thông vô cùng thuận lợi và thiên hạ đi ra nước ngoài như đi chợ mà tài liệu, sách vở, tạp chí về phương pháp Ohsawa gần nửa thế kỷ nay vẫn còn nghèo nàn, thiếu thốn. Thành thử, phong trào thực dưỡng phải chăng vì thiếu một nền tảng văn hóa phong phú và vững chắc nên lớn không nổi? Và nỗi niềm của chúng tôi hiện nay là làm sao tập hợp lại mọi tác phẩm của Tiên sinh và của thế hệ thừa kế ở nước ngoài về Việt Nam để chúng ta có một thư viện đầy đủ và độc đáo riêng về Ohsawa, chưa kể tài liệu khác về y học, triết lý và đạo giáo phương Đông.
Kế tiếp là thành lập một quán cơm Ohsawa. Mặc dầu về lý thuyết chúng ta nắm được nhưng về thực hành không đi sâu sát và dài lâu thì việc thành tựu, mục tiêu mình hằng mong ước coi như đâu vẫn hoàn đấy. Cái biết mà không thực hành mà chúng ta thường thấy nơi nhiều người là cái biết cho vui chơi, để nói chuyện thù tạc trong những buổi trà dư tửu hậu. Chúng tôi thường thấy nhiều kẻ bày cho kẻ khác thực hành phương pháp này một cách hăng say nhưng chính họ không áp dụng. Quả thật, đó là một thiệt thòi cho mình họ vì lợi nhiều cho người mà chính mình thừa hưởng phúc lạc không bao nhiêu.
Việc thực hành đương nhiên là chuyện cá nhân. Nhưng điều chúng tôi muốn là có một cơ sở nấu nướng tương đối đúng đắn để mọi người theo phương pháp Ohsawa có một nơi sinh hoạt và học hỏi. Nơi đây ngoài vấn đề này, chúng ta sẽ giao lưu tìm bạn, mua tài liệu nguyên tác hay dịch thuật, mua những món ăn thức uống mà mình không thể làm được ở nhà.
Việc điều hành một quán cơm Ohsawa, nếu khéo tổ chức thì không khó như nhiều người từng nghĩ nên biết bao năm qua việc này không thấy ai tiến hành. Chúng ta sẽ tổ chức nó theo hình thức một siêu thị thu nhỏ do nhiều bạn trong thực dưỡng góp phần cho một lý tưởng, một lý tưởng hoàn toàn không phải là phi thực tế trong việc kinh doanh. Từ một mô hình thành công, ta sẽ nhân rộng từ trung tâm ra các quận huyện và xa hơn là các tỉnh thành.