Áp dụng phương pháp thực dưỡng cho mọi người – Tuổi tôi đã cao và trước đây vì không rành phương pháp thực dưỡng nên khi bị bệnh tim nặng, tôi có nhập viện và chịu phẫu thuật đặt stent vào động mạch.
Tuy nhiên tim có ổn định nhưng hiện nay vẫn tồn nhiều bệnh khác và khi tìm hiểu lại phương pháp Ohsawa, tôi thực hành, Quả là hiệu nghiệm. Các bệnh khác tim đều được lại trừ và tôi không còn uống những thuốc ấy nữa. Duy về bệnh tim tôi chưa dám dứt thuốc vì sợ nhạy cảm mặc dầu sau một thời gian ăn uống theo phương pháp thực dưỡng Ohsawa tôi không còn đi đứng mệt nhọc và lên tăng xông như trước đay. Dụ ăn cho các cháu thì đứa nào cũng có lợi ích, có đứa không cần mang kính cận nữa tôi rất sung sướng nhưng cha mẹ chúng, các chú, các bác dẫu là thầy thuốc ai cũng đều có bệnh mãn tính trong người nhưng khôn đứa nào chịu dùng phương pháp Gạo lứt muối mè! Tôi chỉ mong ước một điều là làm sao cho chúng nó biết dùng phương pháp này để thoát khỏi mọi bệnh khổ trong đời mà nào thực hiện dược. Theo Ông, tôi phải làm sao đây?
Đáp: Theo chúng tôi biết, ai đã từng áp dụng phương pháp Ohsawa mà thấy kết quả vô cùng tốt đẹp thì đều muốn cho mọi người được lợi ích như mình, huống hồ là những người chung quanh, nhất là thân bằng quyến thuộc. Nhưng sự đời đâu có suôn sẻ, bá nhân bá tách, việc mình cứ làm còn người theo hay không là việc của người, quyền của người, ta buồn phiền làm chi cho mệt vì đôi khi người ta còn cho là “dở hơi” đấy! Vậy để cho cây đơm hoa kết trái tự nhiên, ta chẳng cần thúc ép, chỉ cần đừng để thiếu phân, thiếu nước… là đủ tháng đủ năm là hái quả thôi. Khỏe ơi là khỏe! Đó là chúng tôi muốn nói mình hãy tự thể hiện là một tấm gương để người ta nhìn vào thấy tốt thì theo. Ta hãy bố thí pháp, Nghĩa là giới thiệu những sách vở do Tiên sinh viết ra và đã được dịch ra Việt ngữ. Không phải là 4 chữ “Gạo Lứt Muối Mè” mà có thể áp đặt trọn vẹn cho một nền triết học cổ Âm Dương lớn lao kỳ diệu! Khi không còn hiểu lầm phương pháp thực dưỡng này nữa vì chúng tôi đã nói bất cứ ai dẫu trình độ cơ sở học cho đến những bậc học rộng, cũng đều thấy phương pháp này vô cùng hữu lý, và khó có ai bị lợi dụng. Sự nhận định rõ ràng không phải đợi lâu ngày chầy tháng. Chỉ năm mười bữa mà áp dụng đàng hoàng là thấy rõ trắng đen. Chỉ e thời cơ bức ngặt chưa tới mà bệnh hoạn thì chưa đến nỗi nào nên chịu đựng được hay là tinh thần quá cố chấp như “ngựa quen đường cũ” và trình độ phán đoán đang trụ nơi cảm giác thì ta đành chịu. Nhân đây xin nhắc một chuyện xưa: Thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, có một người giáo chủ ngoại đạo nọ luôn bìa xích Phật Pháp. Các vị đệ tử của Đức Phạt đến để độ thoát cho ông ta nhưng đều bị thất bại, không thu phục ông ta được. Biết được chuyện này Đức Phật liền bảo Đại đức Anan đến để nói chuyện với ông ta. Lạ lùng thay ông ta liền nghe theo lời Anan tìm đến quy y với Đức Phật. Bấy giờ Đức Phật mới nói cho mọi người rõ lý do mà Ngài Anan thu phục được ông ngoại đạo nọ: kiếp trước Đại Đức Anan thì tin phục chứ không có gì khó hiểu cả. Cha con mà thương nhau đẽ nghe nhau. Nhớ hồi còn bé, tôi cùng ba đi chơi Tết. Ngày xa xưa ấy cách đây – năm 2009 – hơn ba phần tư thế kỷ, Tết người ta cho chơi bài bạc khắp phố phường. Tiếng xóc đĩa vang lên rộn rã đó đây. Máu đỏ đen nôi lên trong người con trẻ. Tôi bảo ba đánh xấp hai, ba đánh xấp hai. Dỏe ra xấp ba, thua. Lần tới, tôi bảo ba đánh xấp ba, dở ra ngữa tư, thua. Ngày nay, ba tôi đã mất từ lâu. Tôi có con, cũng giống ba tôi thủa ấy, đôi khi ăn hay đi chơi đâu, con tôi muốn chỗ nào là otoi “ô kê” không đếm xỉa gì đến cái không thích hay thích riêng tư của mình. Và chính vì thế tôi tin chắc cái lòng mong muốn chính đáng kẻ thân yêu được sức khỏe và hạnh phúc chân thật ở đời, sự liên thông chắc chắn rồi sẽ thành tựu.
Còn vấn đề uống thuốc trợ tim kem theo trong khi các thứ khác ông đã bỏ thì tôi xin góp ý: Ông nên đọc lại các sách của Ohsawa cho nhập tâm sâu hơn, kỹ hơn rồi việc bỏ thuốc trong một bệnh nhạy cảm, ông đừng hỏi ai chỉ cho mất công, tất cả đều do ông, sinh mạng là của ông, ông sẽ tự biết.
Ông đi nhanh sợ té bậy, chớ chậm rãi mà đi thì chắc không đến nỗi nào, có té chăng cũng gượng lại được. Còn nếu ông nghĩ đừng đi là chắc ăn hơn cả thì coi chừng bệnh nặng hơn đấy, nghĩa là liệt không biết chừng! Tôi nói cho vui, chắc ông hiểu.