Ăn theo dưỡng sinh có khỏi mù lòa không? Tôi xin hỏi ông một câu “cắc cớ” chứ thật ra tôi chắc là không làm sao khỏi được. Đó là những người mù ăn uống triệt để theo phương pháp thực dưỡng Ohsawa có thoát khỏi thảm cảnh mù lòa không hay là đâu vẫn hoàn đấy?
Đáp: Tôi xin đáp ngay là nếu là bệnh cấp tính bị mù thì hy vọng hỗ trợ điều trị, bởi vì trước đây hơn 10 năm, tôi rơi vào một tình huống chỉ trong vòng có 2 ngày mà một con mắt bên trái bị mù hoàn toàn. Thế mà chỉ trong vòng 8 ngày tuyệt thực con mắt này được phục hồi nguyên trạng cho đến tận bây giờ.
Thế nhưng một khi bị mù bẩm sinh hay đã thành di chứng thì chúng tôi chưa thấy thực tế khi những người di chứng thì chúng tôi chưa thấy thực tế khi những bệnh nhân ấy ăn uống theo phương pháp thực dưỡng lâu dài. Tuy vậy các bạn tật nguyền mù lòa hay câm điếc, xin các bạn an tâm, câu “không bổ bề ngang cũng sang bề dọc” rất đúng trong trường hợp này. Đó là con mắt tinh thần sẽ rộng mở vì chính con mắt này mới quan trọng hơn con mắt thịt. Tiên sinh Ohsawa cho rằng tinh thần mù quáng còn tệ hại hơn con mắt mù lòa nhiều. Trong hàng đại đệ tử Phật có ông Ana luật chịu mất con mắt thịt để thành tựu thiên mãn. Theo kinh thì sau khi thành tựu con mắt này rồi, ông thấy thế giới cõi vô hình và hữu hình như vậy trong lòng bàn tay mình. Ohsawa cũng nói theo một cung cách như thế:
“Những kẻ chỉ có cặp mắt thông thường chẳng thấy gì cả. Những kẻ nào chỉ ngó với con mắt thứ ba lại thấy một cuốn phim vui thú tuyệt vời quay trong vòng không đầy 3 – 5 giời đồng hồ nhưng lại lâu dài đến 5 năm, 10 năm, 50 năm và hàng tỉ tỉ năm. Kẻ nào không có được con mắt ấy tức là hàng nô lệ, một kẻ vong ân, bằng cấp của họ là bệnh tật, tai ương, nghèo nàn và tội lỗi. Kẻ nào đã khám phá ra phép mầu của Vũ trụ Vô biên này, nó cứ từ từ quay như trên màn bạc để cho thấy một giòng lịch sử của hàng tỉ tỉ năm thì họ sung sướng vô cùng. Cái vé mời đến xem phim về phép mầu liên tục này không tốn tiền, chỉ dành cho những người đi đến với Bản thể Vũ Trụ Vô Biên và Nguyên Lý Ân Dương, nghĩa là nhờ phương pháp Trường sinh mà tìm ra lẽ Công bằng (Trông “Bệnh Ung Thư và nền Triết Lý Viễn Đông). Còn trong nền văn học nước ta thời Pháp thuộc ai mà không biết cụ Đồ Chiểu. Quyển truyện “Lục Vân Tiên” của cụ hầu như ai cũng biết. Cụ mù nhưng đầu óc rất sáng đến nổi Tây cũng phải kính nể e dè.
Vậy thì tóm lại, con mắt thịt tuy có giá trị nhưng cái giá trị tuyệt đối phải dành cho mắt thứ ba tạm gọi như thế để chỉ cái trí phán đoán tối cao của mỗi con người.