Phục hồi sức – hồi xuân

Phục hồi sức – hồi xuân Theo bản dịch của Huỳnh Văn Ba sách Thực dưỡng Ohsawa của Nhật – Cửa Hàng Thực Dưỡng Bà Loan chi sẻ với mọi người như sau.

Tây y, Bác sĩ trả lời: Anh phải dùng thuốc, nhưng là thuốc chữa tiểu đường, còn bà xã 58 tuổi chả cần dùng thuốc, thì cũng hết hơi rồi, còn gì mà “máu”. Anh đùa phải không?

Hồi sức - Hồi xuân

Hồi sức – Hồi xuân


Phương pháp Ohsawa: Đọc trả lời bác sĩ ngay chữ đầu tôi đã thấy thú vị, vì ngay cái tuổi thấp thập, thiên hạ đã cho là “cổ lai hy” rồi, nay hơn thế, không bị “phang” một cái búa tạ bằng cụ, bằng chú, bằng bác,… mà bằng “Anh”, thế có “sướng” không chứ!
Niều vui quả thật chóng qua mà nay thì qua “đột ngột” quá! Tưởng là chỉ dẫn tận tình cho một vấn đề “khó nói” mà mình đang “ấp ủ” bấy lâu, chứ cái món tiểu đường chắc chắn là đang được chạy chữa, dại gì để cho căn bệnh quái ác này hoành hành, nay ông anh bị “hụt hẫng” như một cậu học trò đợi điểm 10 lại bị thầy cho một trứng ngỗng: phải dùng thuốc (mừng), nhưng là thuốc… (mừng hụt). Tiếp theo là phụ nữ ở tuổi 58 bị chê là “hết máu”. Thế là vị bác sĩ nhà ta quên rằng các bà Võ Tắc Thiên, Từ Hy thái hậu, … tuổi tác đã cao nhưng nào có nhằm nhò gì, lúc nào mà chả “máu”!
Có thể cho là bệnh nhân đùa, nhưng hỏi thật cũng chẳng sao và chúng tôi xin trả lời qua một nhãn quan y học dị biệt hoàn toàn với Tây y là phương pháp thực dưỡng Ohsawa để ông anh tường tận.
Điểm đầu tiên tôi muốn nói là phương pháp Ohsawa trong việc hỗ trợ điều trị bệnh, không chuyên trị triệu chứng mà lấy sự quân bình của cơ thể làm căn bản. Muốn cơ thể quân bình, từ đó con người vô bệnh, thì họ cần phải dùng những thực phẩm quân bình. Thực phẩm nào quân bình, sách về phương pháp này đều có chỉ dẫn cụ thể. Nay ông anh nếu muốn chữa “bệnh kia”, không cần chữa “bệnh này” thì khi ăn uống đúng phép, hai bệnh đều lui. Một tên mà bắn ngả được 2 chim, có khỏe không nào?
Ở cái tuổi của ông anh không phải đầu hàng ai cả. Ông anh chắc biết, các ông Picasso, Pablo Casal, Charlie Chaplin … đều qua cái tuổi xưa nay hiếm mà các cô vợ đều trẻ măng. Tôi đã thấy trên một tờ báo hình “chàng” Charlot già mà còn gân ngồi trên một thảm cỏ bên cô vợ “tươi mát” với một, hai đứa con, rất là “xứng đôi vừa lứa”! Họ được “như vậy” thì tại sao ông anh lại không “như thế”. Ông anh mà ăn uống đúng đắn chắc chắn là mình sẽ có “thực lực”. Có thực lực tuy không dùng nó để làm “chuyện nọ chuyện kia” nhưng nó sẽ làm cho con người tự tin hơn, “ngang tàng và khí phách” hơn, nghĩa là “đàn ông” hơn, để không bị mặc cảm với ai cả! Khi là đàn ông có chất “đàn ông” thì người ta luôn luôn ở cái thế “thượng phong” và rất tự tin trong giao tiếp.

Bài viết liên quan